Câu chuyện bóng đá: HLV Harry Redknapp từng lôi một CĐV ra sân thi đấu

15:54 Thứ tư 11/09/2013

Không phải bao giờ cổ tích xuất hiện trong bóng đá cũng là vinh quang và chiến thắng. Lịch sử bóng đá ghi nhận câu chuyện HLV kéo một cổ động viên ra khỏi đám đông nhốn nháo và để anh ra sân thi đấu. Người viết nên chuyện thần kỳ đầy cảm động này là Harry Redknapp trong thời kỳ ông điều hành West Ham.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Mặc dù xảy ra vào năm 1994 nhưng không hề có video hay có rất ít ghi chép về vụ việc trên. Cây viết Jeff Maysh mất hơn một thập kỷ để có thể nắm bắt được những chi tiết quan trọng trong câu chuyện này.

Tình yêu bất diệt với West Ham

Steve Davies đã mơ ước được chơi cho West Ham ngay từ lúc 5 tuổi. Thuộc tầng lớp lao động nghèo nàn, anh lớn lên ở thị trấn Rushden của Anh. Và theo đó, đáng lẽ ra anh phải cổ vũ đội Rushden Town, hay Northampton hay thậm chí là Coventry City. Tuy nhiên, trong một lần chứng kiến chiến thắng của West Ham trước Fulham trong trận chung kết FA năm 1975, Davies yêu mến West Ham đến độ, quyết định sẽ cổ vũ đội bóng từ xa, nuôi dưỡng tình yêu của mình bằng rượu nho và màu xanh của The Hammers.

Redknapp thời kỳ huấn luyện West Ham

“Bạn đồng lứa trong trường chỉ trích tôi, bởi đáng nhẽ tôi nên cổ vũ đội bóng địa phương. Nhưng tôi biết rằng mình chỉ thuộc về West Ham mà thôi. Chính tôi cũng chẳng thể lý giải nổi điều này”.

“Tôi khoác chiếc áo thi đấu với tất cả niềm tự hào và tôi sẵn sàng vượt cả dặm đường để được theo dõi đội bóng thi đấu thường xuyên nhất có thể” (Chặng đường kéo dài 182 dặm, tương đương gần 300km). Hồi còn bé, ngày nào Steve cũng đọc ngấu nghiến tạp chí bóng đá thể thao và dán ảnh cầu thủ West Ham khắp phòng ngủ.

Cuộc gặp gỡ giữa Redknapp và Steve

Steve may mắn gặp được Harry Redknapp trong những buổi giao lưu CĐV. Ấn tượng của ông lúc đó là cậu thanh niên có hình xăm West Ham khắp cổ và cánh tay.

Một ngày nọ, Steve và vợ đến xem trận đấu như thường lệ. Họ ngồi sát hầm ra vào, dễ dàng nhìn thấy Harry Redknapp bước ra, vẫy tay chào người hâm mộ.

Nửa hiệp đầu diễn ra không có gì đặc biệt ngoại trừ va chạm căng thẳng trên sân giữa hai đội. Harry đã thay 5 cầu thủ, ông không còn phương án dự phòng nào trong tay trong khi một cầu thủ khác trên sân tiếp tục dính chấn thương. Trong một khoảng khắc kì diệu, ông len lỏi vào đám đông, tiến lại gần Steve và hỏi: “Cậu có thể chơi tốt như cậu từng giới thiệu hay không?”

Steve vội vàng bước qua hàng rào, Harry tiến lại gần và dẫn cậu xuống tầng hầm. Trên đường đi, ông hỏi: “Tên cậu là gì?”. Những hình xăm khắp người Steve ám ảnh Redknapp rõ rệt, ông hỏi anh ta với giọng điệu côn đồ thấy rõ. Ông để Steve vào sân thay thế Lee Chapman.

Redknapp chỉ đạo Steve trên sân

Chapman cởi trần, gật đầu ngay tức thì. Harry hỏi vội: “Cỡ giày của cậu là bao nhiêu?”. Chẳng mấy chốc, quản lý đồng phục đã mang ra đầy đủ áo đấu và giày cho Steve.

“Alvin Martin ngồi sát cạnh tôi. Và khi cả 2 đứng dậy để ra sân, anh ta vỗ nhẹ vào gáy tôi vài cái, điệu bộ như muốn trấn tĩnh tôi đừng lo lắng”.

Steve kể lại rằng, mới chỉ 5 phút đầu tiên trôi qua, chân tay anh đã bắt đầu run sợ. “Tôi tự trấn án bản thân, mình đang chơi cho West Ham. Tuy nhiên, điều này chẳng có ích gì vì tôi càng lúc càng lo lắng. Tôi chỉ dám chuyền bóng cho đồng đội, tranh chấp quyết liệt vì sợ làm đứt mạch tấn công của đội nhà."

“Đột nhiên, cả đội dâng lên tấn công. Hai hậu vệ tìm cách truy cản, không để tôi đón bóng từ Matty Holmes. Tuy nhiên, tôi lại không để ý nhiều đến 2 gã này, chỉ tìm cách lách thật nhanh, vừa đủ để nhận bóng từ đồng đội”. Steve di chuyển nhanh thoăn thoắt, đến độ hàng ngàn người hâm mộ đứng dậy và hò hét ầm ỹ với pha “vượt bẫy” siêu phàm. Trong khoảnh khắc đó, Steve bỗng chốc biến mình trở thành một trong những bức hình đẹp nhất mà anh vẫn hay dán trong phòng ngủ của mình.

Giấc mơ trong giấc mơ…

Steve đối mặt với Colin Fleet, thủ môn đối phương. “Tôi vẫn khung cảnh hôm đấy. Mặt trời vào mùa hè đã lặn xuống quá nửa đường chân trời, bầu trời ửng vàng và in bóng những vệt đen dài của thân cây khẳng khiu”.

Steve Davies cùng đồng đội trong trận đấu với Oxford City

Steve hẳn phải nhớ rõ nhiều hơn thế. Bởi anh đã ghi bàn, như một cái kết tuyệt vời nhất cho câu chuyện của Lọ Lem. Bóng bay tầm thấp, thủ môn đội Oxford đã đổ đúng hướng nhưng bóng vượt quá tầm với của anh, và bay thẳng vào khung thành. Steve nằm ngửa trên mặt sân, tay dang rộng, chờ đồng đội đến ăn mừng bàn thắng cùng anh. Ở ngoài sân, Redknapp quay vào trong và nhìn lên trời. Có lẽ ngày hôm nay, Chúa đã không phụ lòng ông.

West Ham đã giành chiến thắng 4-0 trong trận đấy đó Steve đi xuống tầng hầm cùng đồng đội của mình. Giấc mộng của Steve không kéo dài được bao lâu khi người quản lý đồng phục không cho phép anh giữ chiếc áo số 3 đó. Họ cần nó cho trận đấu gặp Newcastle sắp tới ở Premier League. 25 sau đó, Steve trên đường về Cavalier cùng vợ và cuộc sống thực tại của mình.

Một tuần sau khi Harry Redknapp có quyết định táo báo đưa CĐV West Ham ra sân thi đấu, đội bóng đã bổ nhiệm ông từ trợ HLV thành HLV đội bóng. Khi hồi tưởng lại câu chuyện này, Redknapp tâm sự rằng: “Tôi không muốn biến cậu ấy thành gã ngốc. Tôi có thể thấy nhiệt huyết và tình yêu của cậu ấy cho The Hammers. Trong đám đông, Steve luôn là người cổ vũ có lửa nhất, gào thét và hò hét điên loạn.”

Sau lần ra mắt West Ham, Steve Davies trở về với cuộc sống ngày thường, nhưng với diện mạo khác. Trở lại với những quán rượu đầy khói và theo dõi trận đấu của West Ham, anh ấy là Steve, một CĐV bước ra từ đám đông và ghi bàn cho đội bóng. Ở quán rượu Boleyn, Steve vẫn thường đùa cợt về sự nghiệp “ngắn ngủi nhưng đáng nhớ” của mình. Tuy nhiên trong công việc, mọi thứ đã thay đổi. Steve lấy hết can đảm để đình công và tự bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân, là điều hành một công ty chuyển phát nhanh.

“Tôi đang kinh doanh, có 3 tài xế và kiếm được kha khá tiền. Yêu West Ham và cổ vũ đội bóng thì trước nay vẫn vậy, sau này cũng thế”, Steve cười đùa.

Khi Steve kết thúc buổi trò chuyện cùng nhà báo Jeff Maysh, ông tắt lửa điếu thuốc cuối cùng, thủ thỉ với Jeff rằng anh ta muốn thú nhận một điều. Gãi tai với điệu bộ xấu hổ, anh thì thầm: “Thực ra bàn thắng của tôi không được công nhận. Tôi bị trọng tài thỏi còi việt vị. Anh biết không, tôi chạy ngay đến trọng tài và chửi rủa: “Đồ khốn, anh phá hỏng giấc mơ của tôi rồi”.

Dị Nhiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục