Và từ đó một thần tượng ra đời
Phút 61 trận đấu với Bolton Wanderers, một gã thiếu niên kỳ lạ bước từ băng ghế dự bị ra đường biên dọc. Ở tuổi 18, chân ướt chân ráo từ Bồ Đào Nha gia nhập đội đương kim vô địch nước Anh, nhưng ngoại trừ chiếc áo sơ vin có vẻ miễn cưỡng, kiểu đầu được chăm chút tỉa tót kỹ càng cùng cái miệng chóp chép nhai kẹo cho thấy “hắn” như thể đã sẵn sàng lắm để vào sân, để thể hiện, để trở thành “ngôi sao”.
Cùng mùa hè đó, David Beckham – người hơn Ronaldo đúng 10 tuổi rời M.U để đến Real Madrid, để lại chiếc áo số 7 không người mặc. Ronaldo ban đầu đã đề xuất được mặc một chiếc áo bớt áp lực hơn để bắt đầu, nhưng Sir Alex như thường lệ là người sẵn sàng đặt lòng tin và cả thử thách lên vai những học trò mà ông ưng ý. Và thế là, sau khi camera bắt kỹ cái lưng áo lịch sử đó, viên ngọc xứ Bồ cất cánh tung bay.
![]() |
| Một thời đã xa mà người M.U sẽ nhớ mãi. Ảnh: Internet. |
Với những pha đảo chân điêu luyện, sự táo bạo trong đột phá, tốc độ phi thường, sự bắt mắt của Ronaldo gần như ngay lập tức biến anh thành người được nhìn vào nhiều nhất mỗi khi M.U thi đấu. Múa máy và bị đốn ngã là hình ảnh thường xuyên ở Ronaldo giai đoạn này, tuy nhiên anh rất khôn ngoan và có thể chất rất tốt, vì thế khó dính chấn thương. Hết cánh phải lại đến cánh trái, người ta dễ dàng đọc được sự ngán ngẩm trong mắt các hậu vệ của Premier League lúc bấy giớ, họ chẳng hiểu từ đâu Sir Alex lại đem về “cái thứ đó”.
Chỉ là một thắng nhóc về tuổi đời, chưa danh tiếng, song Ronaldo luôn biết cách đốt cháy sự phấn khích của các cổ động viên, đồng thời đem đến quá nhiều mồ hôi cho các hậu vệ cánh của đối thủ. Chỉ ghi 6 bàn trong mùa 2003-3004, nhưng anh đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của M.U, nó cho thấy màn trình diễn, tầm ảnh hưởng, sự yêu mến anh tạo ra với tất cả là thế nào. Sir Alex đã sớm khẳng định “Nếu đi đúng hướng, cậu ấy sẽ là một trong những người giỏi nhất”.
Cá tính không thể lầm lẫn
Trong quá trình Ronaldo thi đấu ở Old Trafford, đã có những ngôi sao lớn thi đấu cùng anh, nhưng chỉ có Ronaldo mới thực sự tạo ra một cơn sốt. Anh luôn là người nổi bật nhất bởi tài năng và khao khát, bản lĩnh và đam mê, không phải của người “sinh ra là số một”, mà của người luôn “nỗ lực để trở thành số một”. Những vấp váp, thất bại dường như là vô nghĩa dưới những bước chạy của chàng tiền vệ, dù không có lời dự báo của Sir Alex thì anh cũng luôn tin và muốn chứng minh rằng mình là người giỏi nhất.
Bàn thắng đầu tiên trên chấm đá phạt của Ronaldo cũng đến ngay ở mùa giải đầu, tuy nhiên dáng đứng và cách sút thì chỉ dần được anh hoàn thiện những mùa sau đó. Ai cũng biết hiệu quả của những cú “rocket CR7” chủ yếu nằm ở việc tiếp xúc bóng ở góc độ nào, với lực ra sao, nhưng với một người chỉn chu, cầu toàn như Ronaldo, từ cách anh đếm bước lấy đà, dang rộng hai chân đến việc vung chân sút đã được hệ thống thành một thương hiệu vĩnh viễn không nhầm lẫn được. Sự vùng vằng, bộc trực trong hành xử tuổi thanh niên, sự tinh quái trong các pha ngã khéo, hay thái độ “lấc cấc” sẵn sàng tranh biện, tất cả đã làm nên một Ronaldo không chỉ xuất sắc, đầy năng lượng mà còn là biểu trưng cho những cá tính của tuổi trẻ. Đó là lý do không chỉ fan M.U, rất nhiều người đã hâm mộ, thần tượng anh chàng ấy.
Những nét con người, trẻ trung, cảm xúc trong Ronaldo có lẽ không bao giờ mất đi hẳn, vẫn theo anh ngay cả khi đã thực sự trưởng thành. Chỉ có vẻ bề ngoài là đổi khác, từ một thiếu niên mặc áo đấu rộng thùng thình tiến tới hình ảnh một “người mẫu nam kiêm lực sỹ”. Tham vọng của Ronaldo là không bờ bến, anh muốn giỏi, muốn khỏe, muốn bền bỉ, muốn đẹp nữa, anh muốn tất cả, và anh làm tất cả để đạt được nó.
QBV năm 2008 là dấu son cá nhân lớn nhất với CR7, nhưng những dấu son trong lòng cổ động viên thì theo chân anh hàng ngày. Đó là khi anh ghi bàn vào lưới Porto từ khoảng cách 40 mét, đó là khi anh lắc đầu hạ gục Cech trong trận chung kết ở Moscow, đó là lúc anh ghi 7 bàn trong 6 trận Siêu kinh điển, là đầu tàu giúp Real dần dần thắng thế Barca, đó là khi anh chảy máu mắt vẫn ghi bàn, dập vai vẫn phá lưới. Biết bao thử thách, biến đổi trôi qua trong sự nghiệp, Ronaldo vẫn luôn tươi cười, vẫn đều đặn nổ súng dù đá ở đâu.
Ronaldo ngày xưa đã xa lắm, với người M.U là một giấc mơ thật đẹp, có lẽ chẳng thể có hai lần. Thấm thoát đã đúng 10 năm kể từ ngày Sir Alex giới thiệu anh chàng số 7, thời gian đỉnh cao đã hết nửa già. Nhưng dù thế nào, người M.U sẽ nhớ mãi phút giây tuyệt vời đó, cái ngày mà họ còn ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi: “Ronaldo?”.















